M.U là đội không biết tấn công bóng sống

Tỷ Lệ Kèo - Nhà Cái 388BET

360thethao.net: Ngay cả khi M.U thăng hoa trong thời kỳ Ole Gunnar Solskjaer chỉ là người phụ trách tạm quyền, vẫn có những thống kê không thuyết phục về số bàn thắng kỳ vọng của họ.


Một điều có thể dễ dàng thấy trực quan rằng khi Solskjaer lên thay Jose Mourinho và làm mới lại M.U, họ đã tấn công tự do hơn. Trong 12 trận đầu tại Ngoại hạng Anh của Solskjaer, M.U bất bại, với hệ số bàn thắng bại là +20: Ghi 29 bàn, thủng lưới 9. Hệ quả là chiến lược gia người Na Uy được tưởng thưởng một hợp đồng dài hạn.

Theo số liệu từ Understat, số bàn thắng kỳ vọng của M.U trong số trận đó chỉ là 25,6 trong khi số bàn thua kỳ vọng là 13,7. Với hệ số bàn thắng bại kỳ vọng là +11,9 thì vẫn là một thông số tích cực, nhưng việc nó chỉ hơn một nửa so với hệ số bàn thắng bại thực tế đã cho thấy M.U đã làm được hơn rất nhiều so với sự... kỳ vọng.

Câu hỏi là tại sao M.U lại làm được hơn kỳ vọng? Những cầu thủ như Anthony Martial và Paul Pogba đã chơi khoáng đạt hơn sau sự ra đi của Mourinho, trong khi kỹ năng dứt điểm của Marcus Rashford cũng hoàn thiện hẳn với những góp ý của một cựu sát thủ sân cỏ như Solskjaer. Tuy nhiên, vẫn là rất hiếm khi một đội bóng có thể chơi hay hơn các con số kỳ vọng của họ.

Mùa này, không chỉ hệ số bàn thắng bại của M.U tụt hẳn mà các thông số còn như bị soi gương. M.U từng chơi vượt quá kỳ vọng trong nửa cuối mùa trước nhưng giờ họ thi đấu kém hơn kỳ vọng rất nhiều ở cả tấn công và phòng ngự.

Hãy đến với những con số cơ bản. Mùa này, M.U đã thủng lưới 8 bàn sau 8 trận ở Ngoại hạng Anh, tính ra họ vẫn là hàng thủ xuất sắc thứ 4 giải đấu. Vấn đề của M.U nằm ở hướng đối diện, mặt trận tấn công khi họ mới chỉ ghi được 9 bàn, kém hơn 12 đội bóng khác.

Đến đây, một sự kỳ dị xuất hiện. Dựa trên những cơ hội của đối thủ mà M.U phải gánh chịu, số bàn thua kỳ vọng của họ là thấp nhất Ngoại hạng Anh: 6,2. So sánh với những đối thủ khác, của đội dẫn đầu Liverpool là 7,4 trong khi các đối thủ còn lại đều từ 9,5 đổ lên.

Thế còn ở mặt trận tấn công? Kỳ lạ thay, M.U cũng không... tệ lắm. Họ có số bàn thắng kỳ vọng là 12,1, con số không ấn tượng lắm sau 8 trận và nhất là khi nó chưa bằng một nửa so với thông số của Man City. Tuy nhiên, nó vẫn là số bàn thắng kỳ vọng cao thứ 5 giải đấu, chỉ sau City, Liverpool, Chelsea và ngạc nhiên thay, Southampton.

Câu hỏi thú vị lúc này là từ thời điểm nào M.U bắt đầu chơi tệ hơn sự kỳ vọng của họ?

Về cơ bản, điều đó đã được thiết lập vào cuối mùa trước. Đặc biệt trong 5 trận cuối, khi M.U chỉ ghi 2 bàn (so với 5,7 bàn thắng kỳ vọng) và để thủng lưới 10 bàn (so với 6,1 bàn thua kỳ vọng). Trận đấu thứ 18 mà Solskjaer nắm quyền, thất bại 0-2 trước City (khi mà chỉ số kỳ vọng ở cả mặt trận tấn công và phòng ngự đều là 0,5) là khoảnh khắc mà hệ số bàn thắng bại tích lũy của M.U dưới thời Solskjaer xuống thấp hơn những con số kỳ vọng và nó chưa bao giờ khởi sắc trở lại.

Những con số kỳ vọng nói ở trên về M.U mùa này, rằng họ "lẽ ra" có hàng thủ xuất sắc nhất và hàng tấn công đứng thứ 5 giải đấu chắc chắn sẽ gây hoang mang cho nhiều người chứng kiến Quỷ đỏ thi đấu. Vậy làm cách nào người ta tính ra những con số đó trong khi M.U có vẻ vẫn chơi tệ?

Có một lời giải thích đơn giản: Những màn trình diễn tốt của M.U vẫn xuất hiện cách đây không lâu. Trong 4 trận đầu mùa, hệ số bàn thắng bại kỳ vọng của M.U là 4,79, khác biệt hẳn so với 4 trận gần nhất là 1,2. Và hãy nhớ là M.U mới dứt điểm ít hơn đối thủ (một bộ phận để thống kê các chỉ số kỳ vọng) đúng 1 lần trong mùa này, đó là trận hòa 1-1 với Arsenal trên sân nhà. Có vẻ như M.U không tạo ra ít cơ hội, họ chỉ dứt điểm kém mà thôi.

9 bàn thắng thực tế so với con số kỳ vọng 12,1, tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng cũng chỉ đạt 9,3%, kém thứ 5 tại giải đấu, M.U có một hàng công tệ hại và giờ phải chĩa mũi chỉ trích lên những tiền đạo như Rashford?

Ồ, cũng không hẳn. Tin được không, số bàn thắng M.U ghi được từ những tình huống bóng sống là 7 bàn so với con số kỳ vọng 6,23. Vậy có lẽ vấn đề nằm ở khả năng tận dụng cơ hội từ những tình huống cố định.

Ở khía cạnh này, Quỷ đỏ gây thất vọng tràn trề khi mới chỉ ghi được 2 bàn thắng từ những tình huống penalty, phạt góc, đá phạt so với số bàn thắng kỳ vọng là 6. Những người phải chịu trách nhiệm trực tiếp là Pogba và Rashford khi đều từng sút hỏng penalty ở những thời điểm quan trọng. Với Pogba là ở trận hòa với Wolves còn Rashford là ở thất bại trước Crystal Palace.

Chưa hết, Harry Maguire cũng không thể vô tội. Cựu trung vệ Leicester rõ ràng không được mua về để tăng cường sức tấn công nhưng trong 2 thất bại gần nhất của M.U, trước West Ham và Newcastle, Maguire đều đã bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất. Một là pha sút thẳng vào thủ môn Lukasz Fabianski ở SVĐ London và hai là cú đánh đầu ra ngoài tại St James’ Park.

Nhưng đương nhiên, việc số bàn thắng kỳ vọng của M.U phụ thuộc vào các cơ hội từ tình huống cố định đã tố cáo họ không tạo đủ cơ hội từ bóng sống. Solskjaer đã biến M.U thành một đội bóng biết tạo áp lực và cố gắng tìm cơ hội ở những tình huống cố định, thay vì một đội bóng tìm cách xâm nhập vào vòng cấm đối phương từ bóng sống.

Nếu tính về số bàn thắng kỳ vọng từ bóng sống, chỉ Palace, Bournemouth và Newcastle ít hơn M.U. Đó là một thống kê đáng báo động nhưng phù hợp với những gì người hâm mộ đã chứng kiến.

Thất bại 0-1 trước Newcastle là trận đấu tệ hại nhất của M.U từ đầu mùa, ít nhất ở khâu tấn công. Họ có số bàn thắng kỳ vọng thấp nhất chỉ là 1,0, và đấy là trước đối thủ vừa thua 5 bàn trắng ở tuần đấu trước. Đoàn quân của Solskjaer hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng xuyên phá một hàng thủ lùi sâu của Chích chòe.

Vấn đề lớn nhất của M.U là hàng tiền vệ của họ không thể tung ra các đường chuyền xuyên tuyến để đến chỗ các cầu thủ nằm giữa các tuyến. Đương nhiên, đối đầu với hệ thống 5-4-1 lùi sâu là rất khó khăn nhưng sự kết hợp giữa anh em Sean và Matty Longstaff lẽ ra không nên để cho thoải mái đến vậy. Sự xuất sắc của Matty chính là nỗi hổ thẹn lớn nhất với Solskjaer khi chịu thua một cầu thủ 19 tuổi mới có trận ra mắt.

M.U không có kế hoạch rõ ràng phá vỡ cấu trúc của Newcastle. Họ đã không tập trung vào chuyển trạng thái nhanh, đặc biệt là cặp tiền vệ trung tâm Scott McTominay và Fred luân chuyển bóng quá chậm và hiếm khi tung ra được một đường chuyền sắc sảo vào sâu khu vực nhạy cảm của Newcastle.

Dưới đây là một ví dụ về sự trì trệ của M.U. Ở phút 33, quả bóng rơi đến chỗ Fred ở giữa sân, anh có rất nhiều khoảng trống và có cơ hội để chuyền được lần đầu tiên cho Juan Mata - người đang ở vị trí tốt để tiếp tục dốc bóng lên trên.

Nhưng pha chạm đầu của Fred quá tệ và anh không đủ tự tin để chuyền bóng cho Mata ở nhịp chạm bóng thứ 2, chính vì thế thay vì chuyền lên, anh lại trả ngược cho Maguire. Hãy nhìn biểu hiện thất vọng tràn trề của Mata để hiểu tình hình.

Maguire thì tỏ ra tích cực hơn trong khâu phân phối bóng, anh chuyền vào giữa các bóng Newcastle để đến được chỗ Mata.

Nhưng thay vì nhận bóng chủ động để hướng lên trên, Mata lại quyết định chuyền đơn giản cho hâu vệ trái Ashley Young, và từ đó các cầu thủ Newcaslte lại ổn định đội hình như chưa từng có gì xảy ra.

Pha bóng này thể hiện 2 vấn đề riêng biệt của M.U. Một là bộ đôi tiền vệ trung tâm của họ trong trận này không chất lượng. Đúng là M.U thiếu sự bình tĩnh và những đường chuyền chất lượng của Pogba nhưng cũng không thể tin được Fred và McTominay liên tục làm mất thế kiểm soát đơn giản như thế. Bất chấp việc có nhiều khoảng không để chuyền cho Mata hay các vị trí khác, họ vẫn nhiều lần chuyền thẳng vào chân đối thủ. Dưới đây là cách Fred coi Matty Longstaff là đồng đội chứ không phải Mata.

McTominay cũng như vậy, chuyền cho Ciaran Clark thay vì Rashford hay Andreas Pereria.

Có lẽ điều thất vọng nhất là bộ đôi này quá thiếu hiểu biết về chiến thuật. Trong những ngày đầu của triều đại Solskjaer, M.U nổi lên như đội bóng chơi phản công cực kỳ hiệu quả. Nhưng bây giờ, họ dễ dàng... từ chối các cơ hội mà đối phương trao cho mình. Như ở ảnh dưới, ngay sau quả phạt góc không thành công, đội hình Newcastle trở nên hoàn toàn vô tổ chức, McTominay có cơ hội để dẫn quả bóng lên trên hoặc chuyền cho đồng đội đang di chuyển.

Nhưng sau một đường chuyền ngang và một đường chuyền về, bóng lại về chân McTominay, và dù đã nhích lên khoảng 20m so với vị trí lúc đầu thì trước mặt tiền vệ trẻ của M.U bây giờ là 9 bóng áo trắng-đen đã vào lại phòng tuyến.

Vấn đề thứ 2 nằm ở Mata. Anh từng là một "số 10" hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh trong màu áo Chelsea nhưng sau thời gian dài xuống phong độ, có vẻ như cựu tiền vệ Valencia đã quên mất cách chơi ở vị trí này. Đầu tiên, Mata bắt đầu trận đấu bằng cách cố định mình ở bên cánh trái.

Có lẽ đây là chủ đích của Solskjaer hoặc Mata, cố gắng kết hợp Mata với Daniel James để làm khó DeAndre Yedlin, nhưng khi Newcastle kéo người ra cánh phải hỗ trợ và để lộ khoảng trống nơi trung lộ, Mata lại không ở vị trí cần thiết để khai thác khoảng trống đó.

Kể cả khi các cầu thủ M.U chuyền bóng thành công cho Mata, điều đó vẫn không thể giúp đội khách xuyên phá hàng thủ màu trắng đen. Newcastle đơn giản là cử người bao vây trái bóng.

Những pha phối hợp của Mata với James cũng không hiệu quả. Ví dụ dưới đây cho thấy M.U có cơ hội để tạo đột biến: James có bóng trong chân và sẵn sàng cho hậu vệ Newcastle ngửi khói, và Mata cũng ở vị trí thuận lợi để chuẩn bị cho việc tung ra đường chuyền bật tường.

Nhưng đúng vào lúc quyết định, Mata lại đột nhiên lùi xuống và không thể nhận được đường chuyền theo bài của James.

Và cũng như ở ví dụ đầu tiên, khi Maguire chuyền bóng đến, Mata đã không đủ dũng cảm để thực hiện những pha xử lý đột biến. Ví dụ dưới đây là một cơ hội hoàn hảo để Mata có thể đi bóng vào khu vực số 10 sở trường.

Nhưng rồi Mata lại chuyền về cho Fred, tạo điều kiện để Newcastle dễ dàng lùi về.

Điều tương tự lặp lại ở đây, khi Mata dù không ở vị trí quá thuận lợi nhưng đường chuyền xuyên thấu của Maguire là rất ổn. Nhưng như một thói quen, Mata lại chọn giải pháp an toàn là chuyền về cho Young.

Trong rất nhiều tình huống, Maguire tỏ ra tích cực. Trên thực tế, hai trung vệ của M.U cho thấy sự tự tin với trái bóng. Pha phối hợp đẹp nhất của M.U trong hiệp 1 kết thúc bằng việc đặt McTominay trước khung thành Newcastle (dù bị xác định việt vị), đã được bắt đầu với đường chuyền lên của Axel Tuanzebe cho Pereira trước khi anh này bật nhanh cho Rashford.

Maguire cũng sở hữu những tình huống "sướng mắt" nhất của M.U. Khi mà các tiền vệ trung tâm cho thấy khả năng hạn chế ở việc nhận ra khi nào cần tấn công tốc độ thì Maguire làm tốt hơn hẳn khi nhận thấy phòng tuyến đầu tiên của Newcastle không ở đúng vị trí.

Anh dẫn bóng lên khoảng 35m trước khi chuyền cho Mata. Lẽ ra, Maguire có thể tung ra một đường chuyền tham vọng hơn cho Rashford nhưng chí ít, anh dám đưa quả bóng lên trên.

Điều này là một thói quen với Maguire. Anh chơi hoàn hảo ở vị trí... kiến tạo lùi sâu cho M.U. Đôi khi lúc Maguire nhận bóng, anh thấy Fred chính là... người cản trở đường chuyền lên cho đồng đội, thế là anh lập tức di chuyển tới vị trí lẽ ra là của Fred và tự xử lý. Điều này không thực sự khích lệ sự tự tin nơi đồng đội. Nếu Maguire nghĩ Fred có thể điều phối bóng tốt, anh đã chuyền cho đồng đội. Nhưng thay vì điều đó, Maguire quyết định tự thực hiện.

Và trên thực tế, Maguire thật sự có thể tung ra những đường chuyền mà Fred và McTominay không thể. Dưới đây là pha bóng Maguire tìm thấy Pereira ở một vị trí nhạy cảm giữa vòng vây địch.

Pereria sau đó đã sút bóng thay vì chuyền cho James và làm mất đi một cơ hội mười mươi. Nhưng điều tích cực vẫn nằm ở đường chuyền của Maguire.

Điều thú vị là sự tái tổ chức sau 60 phút của hàng phòng ngự M.U đã làm... giảm khả năng chuyền bóng của họ. Diogo Dalot rời sân, Marcos Rojo thay thế nhưng là vào đá trung vệ lệch trái. Maguire từ bên trái lại chuyển sang bên phải để đá cặp trung vệ với Rojo, trong khi Tuanzebe từ trung vệ lệch phải bị đẩy sang làm hậu vệ phải thay Dalot.

Maguire tỏ ra không hiệu quả khi bị đẩy sang bên phải ở trung tâm hàng phòng ngự M.U. Trong khi hầu hết các trung vệ đều thích chơi ở vị trí phù hợp với chân thuận của mình thì Maguire lại xuất sắc ở vai trò bên cánh trái bởi từ đó, anh có thể dẫn bóng chéo vào trung lộ một chút và tung ra những đường chuyền xuyên tuyến lên phía trước. Khi bị đặt bên phải, Maguire thường xuyên sa đà vào những đường chuyền dài thiếu mục đích rõ ràng. Kể từ đó, khả năng chuyền bóng ở giữa sân của M.U yếu đi trông thấy.

Một hàng công bị chỉ trích thường vì tiền đạo bỏ lỡ cơ hội hay các tiền vệ không tạo ra đủ cơ hội nhưng vấn đề của M.U bây giờ là cả tập thể. Cách họ di chuyển quả bóng tới những vị trí thấp nơi hàng thủ đối phương, đặc biệt là với vai trò của các tiền vệ trung tâm vẫn là tồn tại nhức nhối.

Solskjaer đã nói rất nhiều về việc tái hiện tinh thần bất khuất của thế hệ M.U 1999 nhưng chưa bao giờ thực sự lý giải những đòi hỏi về mặt chiến thuật. Quá thiếu ý tưởng triển khai bóng sống, rất phụ thuộc vào những tình huống cố định, phải chăng ký ức sâu sắc nhất của Solskjaer vẫn là trận chung kết kinh điển với Bayern?

X